Vancouver & Sài Gòn: “Đất nào thì cây đó!”

Vancouver & Sài Gòn

Mình sống ở 2 nơi Vancouver và Sài Gòn. Đất nào thì cây đó! Mình không mong Sài Gòn có cây Phong có 3 màu của lá trên cây và mình cũng không đợi tìm thấy hàng me hoặc Phượng Vỹ ở đất Vancouver.

Con người cũng vậy, không thể tìm thấy ở Vancouver những đứa nhỏ lao mình hăng hái học hỏi như ở Sài Gòn. Nhưng ngược lại độ đầm chầm chậm có hoạch định, có tự chủ, có đường hướng khá rõ về tương lai bản thân như các sinh viên Vancouver thì ít thấy ở Sài Gòn.Mình chỉ mong rằng mấy đứa nhỏ ở Sài Gòn này có được thư viện, nhiều sách để đọc không phải mua (tiền đâu mua sách nổi một quyển vài trăm nghìn, mà muốn đọc phải mua?). Môi trường học tập thật tốt thì ngon lành luôn.

Còn bên kia thế giới quá đầy ngập về sách trong thư viện, môi trường học,… thì đôi khi ỷ lại và bị “spoil” và chầm chậm từ từ tiến!Kiểu nào cũng được, phải chấp nhận gặt hái quả nào của cây nào, mọc từ đất nào, không nên uốn nắn vặn vẹo đâm ra mình giống như bị “hâm” bị “khùng” vậy!

Doanh nghiệp cũng như vạn vật, sinh vật và con người,… Phải cho cây có thời gian hút được nhựa của đất, hứng “gió” trước rồi đến “mưa gió”, rồi đến “bão”…. thì “chắc” và “vững”. Bón phân ồ ạt quá tốt thì sẽ to nhưng “bọng”, “mỏng” không chắc, gió to thì sẽ bung thôi chứ đừng nói đến bão.

Covid-19 để lại những bài học “bong bóng”, hoặc nổ vỡ hoặc tiếp tục đắp vào một mớ bong bóng khác. Nổ vỡ để còn lại người “chất” việc “thật”, lương “thật”, làm “thật”, sống “thật”,… Hãy để nổ và toang rồi mới thấy dưới lớp lá khô chồi non nào sắp mọc thì mình khoanh vùng xây rào xung quanh đó, chuẩn bị cho cây trưởng thành một cách tự nhiên thôi.Đừng than “khổ”, đừng than “lỗ”, đừng than “oải”. Nó đó! Đúng đó! Con số thật đó! Đừng nhìn doanh thu “rồi lo sống ảo riết mà lấp qua lỗ hổng “lợi nhuận = 0” rồi mong thời cơ “đến” may mắn “come”, quý nhân “hộ”. Quá mong quá ảo sẽ đến giấc mơ tan. Hãy nhìn vào con số.Nhìn vào báo cáo con số ngay hôm nay, ngay bây giờ để còn trở tay kịp. Những người thành công chất thực sự sẽ không có thời gian và cũng không thích nói và viết về các sách “10 cách thành công”, “Các bước đến thành đạt”,…Mà họ sẽ kích thích hơn khi viết tự luận về các thất bại họ đã trải qua. Hoặc kể lại cho các tác giả đi thu thập, đúc kết các câu chuyện thất bại của các doanh nhân nhiều hơn là các câu chuyện thành công của họ. Do đó mới có câu “thất bại là mẹ thành công”. Ai da, cái nào là mẹ cái nào là con? Thất bại nhiều quá là bỏ luôn chứ thành công nổi gì á!